Sunday, 7 April 2013

Một thời,một Tôi




 Em 


Tôi trở lại thành phố Perth chiều nay trong chiều bão. Màn trời mưa miền Tây chiều nay đang cho tôi như thấy mưa bão Miền tây là mưa của đa tình nhưng vô tình, hư ảo...

Phóng xe trong màn trời mưa chiều nay, tôi thật nhớ lắm những vần thơ viết gửi mùa Thu xưa , với tôi chưa cũ bao giờ...

Nhớ , nhớ lắm ,nhớ hết lại một thời gian tưởng như đã đi qua...Nỗi nhớ đang cho tôi nghe được tim mình những nhịp đập rộn ràng của mùa Thu xưa đã một thời dành cho tôi....

Liệu rằng cả hai ta có còn lại được chút gì ,để cả hai ta còn nhớ trong nhau hay có chăng chỉ còn như những giọt mưa..!..

Ôi những làn mưa bão ngoài kia ....làm tôi buốt nhói...làm tôi rưng rức những nhớ thương khôn nguôi.... 

Có bao giờ em ,một chút chua xót khi đôi khi em bỡ ngỡ nhận ra "chân thành thôi chưa đủ để yêu nhau..." ?!

Chưa đủ thật sao? vậy còn thiếu cái gì? chưa đủ thật sao khi những chân thành chỉ đến từ một phía...chưa đủ thật sao,,..khi hai con đường hai ta đi cứ chẳng chịu sóng đôi....

Tôi có còn có đủ tỉnh táo không khi tôi còn được một chút lý trí để nhận ra rằng tình yêu của tôi dành cho em chưa đủ hoặc bởi tại tôi không xứng đáng được làm người tình của em .....

Vâng, tôi vẫn nhớ...bởi dù thấy mình không xứng và cố muốn 

Angmaybay 


@ Anh ơi bao giờ ta sẽ gặp lại nhau.Tôi nhớ mãi về một buổi chiều và tôi nhớ mãi về một người mang tên  Michael Vũ .Một người lảng tử con người của Thiên nhiên.
Ánh đèn vàng của căn nhà nhỏ một thời chờ đợi một thời nhớ mong với những vòng tay đói khát .Anh ơi ,tôi không bao giờ trách anh và tôi cũng chẳng bao giờ hờn giận anh điều gì.Cho dù tình yêu của anh dành cho tôi chỉ là một chút  ngắn ngủi, mỏng manh và phù du phài chăng Nó quá muộn màng.Có những điều mà anh chưa nói hay không thể bày tỏ với tôi vì tôi biết anh cũng yêu tôi anh không muốn mình đánh mất những tình cảm mà anh và tôi dành cho nhau.
Vào một chiều Thu anh đến thăm tôi trên tay của anh với bó hoa hồng đỏ và cũng là một buổi chiều cuối cùng anh ra đi không về.....Bó hoa hồng đỏ anh tặng tôi dủ đã khô héo nhưng tôi vẫn giữ nó mãi và tửng chiều thứ bảy tôi lại chờ anh đến.Thế nhưng bóng dáng người làng tử vẫn mịt mù .
Thời gian như ngọn nén cháy mòn cạn mà tình tôi không mòn cạn yêu anh bao giờ.