Monday 13 July 2020

Tri kỷ



                                                  ( image search)

Một ngày Chúa Nhật thật bình yên Mùi hương café nóng tỏa ra ngào ngạt một cảm giác như tâm hồn không một chút muộn phiền vì lòng không còn nhớ không còn vương vấn một điều gì …
Bổng từ đâu đó tiếng chuông điện thoại reng khiến tôi giật mình thản thốt tôi nhắn nút để trả lời bên kia đầu giây anh Phú gọi tôi
Em,
Đang làm gì vậy?
Hôm nay anh muốn mời em đi ăn trưa
Như thường lệ tôi chỉ nhận lời anh trong những lúc tôi  rảnh rổi hay mỗi khi tôi buồn vì chỉ có anh là người bạn duy nhất có thể cho tôi trút hết những lo toan những chao đảo  những đắng cay trong cuộc sống .Tôi và anh  thân nhau như một đôi tình nhân dưới bao ánh mắt mọi người . Phú yêu tôi và quan tâm chăm sóc cho tôi thật nhiều nhưng với tôi âu đó chỉ là một tình bạn là một tri kỷ có lẽ trái tim tôi không còn rung động bởi tình yêu của anh dành cho tôi Hay bởi vì giữa anh và tôi vẫn còn một khoảng cách nào đó
Phố phường và những con đường của những ngày cuối tuần thật náo nhiệt nhưng tôi vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Phú người đàn ông hào phóng với bao nhiêu mối tình Khi nắng khi mưa …bổng dưng tôi cảm thấy như có một điều gì đó thật tội nghiệp cho những mối tình mong manh mơ hồ nào đó….
Hiểu được anh hiểu được những tình cảm cuốc sống của anh của những hụt hẳng những thiếu xót bù trừ nào đó trong cuộc đời anh tôi không khuyến khích anh hay phiền trách anh vì  hai đứa  tôi chỉ là bạn một tình bạn đơn thuần hay chỉ là tình yêu một chiều của Phú dành cho tôi  tình cảm của tôi đã trao cho một người mà tôi luôn mong mõi đợi chờ .
TCB




Thursday 20 February 2020

Mùa Thu Muộn



(Image Search)

Khung cảnh một buổi chiều trong một bịnh viện thật êm đềm bên những hàng cây xanh ngát nhưng lặng lẽ đến nảo lòng …
Tôi vội vả bước vào phòng hướng dẫn và hỏi thăm nhân viên trực của bịnh viện “Thưa ông tôi muốn tìm một người bạn vừa được chuyển đến hôm qua từ bịnh viện Sr Charles hospital … và lần theo những lối mòn trên một con đường dẩn đến khu vực dành cho những bịnh nhân lòng tôi bỗng thấy nôn nao và dường như lối đi càng lúc càng xa hơn .
Đứng trước phòng số 6 tôi cố gắng thật bình tỉnh và gỏ thật nhẹ vào cánh cửa đâu đó có một tiếng nói thật khẻ từ bên trong và một cô gái thật đẹp bước ra và chào tôi. Bước vào bên trong nhìn lên chiếc gường bịnh tôi không khỏi xúc động khi thấy một người đàn ông đang ngũ đó là một người bạn một người anh một người thầy người bạn thơ thi hửu của tôi của những tháng ngày xa xưa khi tôi chưa biết gì về Mùa Thu về những thao thức những hoài niệm của đời người như những chiếc lá vàng ngoài kia sân sau khung cửa đang chuyển mình buồn bả rời cành .
Tôi vẩn đứng đó lặng nhìn anh nhà thơ LQH mà tôi luôn trân trọng và quý mến. Cô Trâm người con gái của anh bảo tôi “Ba mới ngũ nhưng sẽ thức nếu biết cô vào thăm ba “
Tại sao và tại sao phải là anh?
Khờ quá em phải không mới vào thăm anh hả ?
Dạ ! em vào nhưng thấy anh say giấc ngũ nên chỉ đứng đây chờ anh ….
Đôi mắt anh trông yếu ớt nhợt nhạt và giọng nói cũng thật nhỏ bàn tay anh vài ba ngón khẻ chào tôi.Còn lại một nữa cơ thể không cử động sau một cơn đau tim .
Những giọt nước mắt từ khéo mắt của anh chảy dài khiến tôi chạnh lòng Tôi nắm lấy bàn tay anh và khẻ nói “Mùa Thu xưa đã qua đi và mùa thu khác lại về mùa thu mãi mãi đẹp dù rằng mùa thu rất buồn cũng như cuộc đời mỗi người chúng ta là một mùa thu là những chiếc lá vàng sẽ úa tàn sẽ phôi pha theo thời gian .”
Anh khẽ gật đầu nói …khi nào anh về khỏe lại anh sẽ viết nhật ký và sẽ tặng cho cô một bài thơ Mùa Thu Muộn ……

TCB


Thursday 13 February 2020

Viết cho ngày Tình Yêu


"Thu buồn"
còn mãi vấn vương
Giật mình
chiếc lá bên đường …
ngu ngơ."
( Trích đoạn thơ Tùng Thái )

Tôi và Phạm Dương quen nhau đã lâu rồi chúng tôi là một đôi bạn rất thân nhau ngày tôi quen anh tôi là người phụ nữ đã có gia đình vừa mới chia tay với người chồng cũ anh là một anh chàng trai độc thân hiền lành .Hiền lành đến nổi cả một thành phố Melbourne tráng lệ có biết bao nhiêu người con gái đẹp yêu mến anh vậy mà anh lại sợ . Anh một chàng trai thật nhúc nhát Có đôi lúc tôi cảm thấy bực mình nhưng lại thương hại cho anh người đàn ông không thể tự tin tìm cho mình một tình yêu... chúng tôi chơi với nhau rất thân nhưng chúng tôi lại không sống chung một tiểu bang ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi những tiếng cười ngất ngưỡng như muốn vỡ tung cả một bầu trời. Rồi vào một ngày mùa đông tôi mới chợt hiểu rằng anh ấy đã yêu tôi một người phụ nữ đã có gia đình tôi thật ngỡ ngàng không biết mình có xứng đáng với tình yêu của anh dành cho tôi Cuộc sống độc thân của tôi rất bận rộn ngoài việc đi làm chính thức tôi còn phải làm thêm một công việc thứ hai để lo gia đình Tôi vừa làm cha vừa là mẹ làm chủ một gia đình bé nhỏ của tôi.Chúng tôi sống trong một thế giới rất thanh bình và lặng lẽ….dường như thời gian của tôi luôn luôn đầy ấp những lo toan nhưng tôi không bao giờ thiếu vắng tình yêu dành cho các con bởi vì tôi hiểu cha mẹ dù có cho con rất nhiều vật chất vẫn chưa đủ nếu không có thời gian dành cho các con những vòng tay yêu thương những chia sẽ vui buồn khi chúng cảm thấy cô đơn lạc lỏng trong một hoàn cảnh nào đó những trăn trở nơi học đường những ước muốn hay biết bao nhiêu điều mà đứa trẻ cần một sự cảm thông …cho dù chỉ là một cái ôm âu yếm của cha hay mẹ Làm dâu xã hội không khó mặc dù đôi khi cũng bị căng thẳng stress rất nhiều mỗi khi đối diện với cuộc sống tôi đam mê trong công việc tôi muốn dành hết trái tim tôi cho xã hội cho những mảnh đời đáng thương cô đơn yếu đuối bất hạnh …và cho cả người bạn hiền hòa Phạm Dương của tôi.Dòng thời gian vẫn trôi qua nhanh khiến đời người cũng thay đổi dần theo năm tháng và không có gì là vỉnh viển rồi cũng tan cũng vở cũng mòn cạnSức khỏe tôi không còn như xưa sau một cơn bạo bịnh .Tôi đã nhiều lần đắn đo suy nghĩ về Phạm Dương anh cần một cuộc sống hạnh phúc một mái ấm gia đình anh cần những buổi chiều về để ngửi thấy mùi hương thơm thì từ nồi cơm của buổi tối ….thương gì tôi một chiếc lá rơi lạc mùa ….
Viết cho ngày Tình Yêu
TCB
14/02/20


Sunday 26 January 2020

Nhật ký buồn

 


Nhật ký viết vội …

Đã 3 hôm rồi mà sao tâm tư cảm thấy thật buồn ngoài kia phố xá vẫn đông và mọi người đang nao nức để đón Xuân một mùa Xuân thoáng mà đã 33 năm rồi chợt giật mình cứ ngở chỉ là hôm qua của một đời tha phương .
Có những buổi chiều cuối năm tôi không biết mình phải làm gì đi đâu đôi khi lái xe mà tâm tư mạng nặng một trái sầu ôi những giọt nước mắt từ đâu cứ tuôn trào tôi tự nhủ với lòng không khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy như những dòng thác trên cao cuồn cuộn trôi chảy ra ngàn khơi.
Mùa Xuân này buồn hơn mọi lúc tôi thấy tâm hồn mình thật trống trải và một cảm giác thật cô đơn không phải cô đơn vì cuộc sống một mình mà đó là đều tôi lựa chọn .Cô đơn vì nhớ quê nhà nhớ những người thân và chạnh lòng nhớ một người …nhớ thật nhiều …
Tôi không đón Xuân cũng không có hoa mai hoa đào hay hoa cúc .Mà chỉ có hoa lòng tôi đang cưu mang một niềm thương nỗi nhớ thật đông đầy. Tôi ghép mình trong một thế giới âm thầm lặng lẻ chỉ có riêng tôi và những hoài niệm về cuộc đời khi nghĩ về một người . Tôi cảm thấy mệt mõi chán chường chơi vơi giữa những cơn bảo tình và những con người đôi ba lần đã làm cho tôi thương tôi ngao ngán thất vọng Tình yêu bây giờ không còn nữa mà chỉ là vay mượn. Hạnh phúc thật sự rất mong manh như vạt nắng chiều mau tan và dể vở nhường chổ cho một màu đen khi màn đêm buông xuống.Tôi tự nhủ với lòng tình yêu sẽ không còn nữa ….nhưng sao tôi lại mâu thuẩn thế này ….Có phải tôi đang tự dối lòng
Ngày tháng năm
TCB