Sunday, 6 April 2014

Trăm năm sỏi đá cũng cần có nhau




Trăm năm sỏi đá cũng cần có nhau.Mẹ già như trái chuối chín Dù chỉ được gọi môt tiếng mẹ duy nhất thôi cũng làm cho tôi thấy ấm áp chất chứa bao nhiêu yêu thương của mẹ dành cho tôi.Ôi bổng dưng lòng tôi xao xuyến bồi hồi và một cảm giác thật buồn bên những giọt nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ...".Nhớ mẹ ,con nhớ mẹ quá mẹ ơi"bà mẹ quê,Người mẹ mà tôi đã gặp duy nhất chỉ có một lần khi về thăm quê hương thế mà đã 14 năm trôi qua.Hình ảnh một buổi sáng người mẹ già bé nhỏ lụm cụm bên những túi xách nào là nhản trái sầu riêng quày dừa tươi và ngồi hằng giờ ngoài cửa khách sạn chờ con ngũ thức dậy mà khống dám gõ cửa để mang quà cho con. Mẹ ơi,con làm sao quên được mẹ làm sao con quên được khuôn mặt và đôi mắt dịu hiền của mẹ và tình của mẹ dành cho con.Dù chỉ một lần gặp mẹ nhưng con nhớ mẹ mãi mãi dù cho định mệnh đã an bài  nhưng mẹ vẫn là mẹ của con...

6 comments:

  1. Sao lại không ngủ nhà, lại đi ngủ khách sạn.

    ReplyDelete
  2. Nhà của mẹ ở trong quê lại phải đi đò qua sông nên không về nhà mẹ được mà trời đã chiều tối nên phải ở Khách sạn HQ ơi.

    ReplyDelete
  3. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/anh-mat-que-huong-1982-nhac-go-cong-bao-yen.wwSdpRDRPY.html
    QUA THĂM THU CHIỀU BUỒN ... GỬI 1 ĐƯỜNG LINK CHO THU NGHE KHÓC LUÔN THỂ NHÉ!..... hiiiiiiiiiiii
    chúc thu chiều buồn luôn bình an

    ReplyDelete
  4. "Nếu mai tôi khóc ai sẽ lau nước mắt....."mưa rửng chiều ơi không tội nghiệp cho Thuchieubuon sao ?
    Thanks bài hát ánh mắt quê hương làm mềm lòng TCB.

    ReplyDelete
  5. Buồn nhỉ ! Xứ mình đi lại thật khó khăn. Thập niên 90 mình về VN, thuê xe từ SG về Đà nẵng chạy hơn cả ngày cả đêm. Biết khi nào xứ mình mới có được tàu hỏa tốc như ở đây... từ nhà đến Paris khoảng 450km chỉ 2h là đến nơi.

    ReplyDelete
  6. Vậy mai mốt TCB có sang thăm HQ ở Pháp....thì ông chủ có đón tầu hỏa dẩn TCB đến nhà HQ nhe.

    ReplyDelete